Tiểu sử Nguyễn_Thị_Ngọc_Tấn

Nguyễn Thị Ngọc Tấn, mẹ vua Lê Hy Tông. Bà là người làng Đông Côi, xã Gia Đông, phủ Thuận Thành, xứ Kinh Bắc (nay là thôn Đông Côi, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Bà tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Trúc,[1] tương truyền bà là một cô gái rất xinh đẹp, nên khi Thần Tông vừa tuần du đến đây liền cho vời gọi bà đến gặp mặt. Khi trông thấy bà, nhà vua liền ưng ngay và đón vào cung làm phi.

Năm Nhâm Dần (1662), cung phi Ngọc Tấn mang thai trong niềm vui của nhiều người. Ai cũng hy vọng vua sẽ có thêm một hoàng tử nữa vì khi đó trong cung chỉ có hai hoàng tử, một người lên 9 và một người mới tròn 2 tuổi. Không may, đến tháng 11 năm đó, Lê Thần Tông ốm nặng, biết khó qua khỏi ông mới truyền chúa Trịnh Tạc vào nội điện mà dặn rằng: Cung nhân Ngọc Tấn có thai mới được khoảng bốn tháng, chưa rõ là con trai hay con gái, sau này nó ra đời, nhờ vương trông nom giúp cho!

Sau khi Lê Thần Tông mất, dù đang mang thai nhưng bà vẫn xin được trở về quê để chịu tang vua. Bà quay lại nếp sống nghèo xưa. Ngày 15 tháng 3 năm Quý Mão (1663), bà sinh một người con trai, đặt tên là Cáp.[2] Năm Cáp 13 tuổi, Lê Duy Khoái lên ngôi vua (tức vua Lê Gia Tông) nhưng chỉ ở ngai vàng được 4 năm thì mất. Bà Ngọc Tấn theo đề nghị của triều đình cho con trai về kinh làm vua còn mình ở lại quê hương cho đến khi mất vào ngày 17 tháng 4 (không rõ năm).

Lê Hy Tông đã làm lễ tang cho bà trọng thể và lập đền thờ tại Đông Côi. Hàng năm vào ngày 17 tháng 4 tổ chức cúng giỗ [3].